Chuyện ở Bến Bắc Riverside: Khi cái “tình” và sự “lỳ” chiến thắng thị trường vùng cao

Nếu ai đó hỏi mặt trận nào đang thử thách lòng kiên trì của người RealNEX nhất vào giữa năm 2026 này, câu trả lời chắc chắn là Bến Bắc Riverside (Lạng Sơn). Thị trường mùa này không có những cơn sóng vội vã, chỉ có cái nắng cháy da của dải đất vùng biên và áp lực từ những ngày đầu mở bán dự án.

Giữa bối cảnh ấy, một văn phòng đại diện RealNEX tại Lạng Sơn đã được dựng lên, nhen nhóm bằng ngọn lửa của những con người dám rời xa vùng an toàn ở Hà Nội, và được nuôi dưỡng bằng sự bền bỉ của hàng trăm anh em sales bản địa.

Ba ông “bám bản” và những bữa cơm bụi công trường

Nhắc đến ngày đầu mở đường lên xứ Lạng, anh em hay nói vui về bộ ba: Nguyễn Minh Quân, Đỗ Chí Công và Nguyễn Văn Thái. Nhận quyết định một cái là ba anh em xách ba lô lên đường, mang theo đúng một tâm thế: “Dự án chưa chạy, anh em chưa về”.

Anh Quân mang cái chất lỳ của người miền Trung, lên đây là vứt luôn bộ vest ở văn phòng để “tắm nắng” công trường. Cứ tối muộn lại thấy lão trầm tư bên bản vẽ phân khu dưới ánh đèn tuýp. Lão nhận việc từ anh Tiến (TGĐ) bằng cái tự trọng của người làm nghề: “Đã nhận là phải làm cho ra trò”.

Còn Chí Công thì đúng kiểu “lầm lì xì ra khói”, thị trường có im ắng đến mấy nhìn cái mặt bình thản của Công là anh em tự nhiên thấy vững tâm. Riêng cậu em út Văn Thái thì đúng là cái máy nổ của văn phòng, chỗ nào có khách, chỗ nào cần người, cần việc giữa trưa nắng là thấy bóng dáng nó lao đi, lúc nào cũng cười toe toét.

Nhưng chính ba ông này lúc ngồi trà đá với nhau lại bảo: “Nói thật, nếu chỉ có ba đứa tôi thì chắc trụ được một tháng là cuốn gói về xuôi. Văn phòng này sống được là nhờ anh em dưới này quá lỳ.”

Hơn một trăm con người bám trụ ngày đêm

Làm dự án tỉnh mới thấm cái khổ của anh em. Nếu không có hơn 10 nhân sự inhouse cắm chốt ở văn phòng lo từ miếng cơm mua vội, chuẩn bị từng bộ tài liệu, và đặc biệt là gần 100 anh em cộng tác viên bản địa – những người thực sự là “tai mắt” dẫn đường, thì chiến dịch này đã đổ bể từ lâu.

Khách mua đất vùng biên có cái gu rất lạ. Ban ngày họ bận đóng hàng, chạy cửa khẩu, cứ phải tối muộn họ mới rảnh. Thế là chuyện anh em inhouse lẫn CTV trực ở dự án đến 10-11 giờ đêm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Có những hôm Lạng Sơn đổ mưa dông thối đất thối cát, hay những trưa nắng mệt lử, chỉ cần khách alo một câu: “Anh vừa từ cửa khẩu về, qua xem vị trí tí nhé”, là anh em lại tất tưởi bật đèn pha, chuẩn bị hồ sơ lao ra đón khách. Hình ảnh mấy anh em sếp lính ngồi lọt thỏm giữa đống giấy tờ, ăn vội hộp cơm bụi ven đường, vừa ăn vừa gạt bụi công trình rồi tếu táo mấy câu chuyện cười… nó vừa thương mà vừa chất. Ở đó chẳng còn khoảng cách sếp với quân, cũng chẳng phân biệt người Hà Nội hay người Lạng Sơn. Chỉ có những ông đồng đội chung một màu áo đang gồng lưng chiến đấu cùng nhau.

Lời tri ân từ “hậu phương”

Những giao dịch đầu tiên đã nổ, những khách hàng khó tính nhất xứ Lạng đã bắt đầu xuống tiền. Thành quả đó chưa to tát đến mức để lên mặt báo khoe khoang, nhưng nó là cái gật đầu vô giá cho sự lỳ đòn của cả một tập thể.

Qua bài viết này, Ban lãnh đạo RealNEX chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất và một cái ôm siết chặt đến toàn thể văn phòng Lạng Sơn, đến từng bạn inhouse và các anh chị em CTV. Ban lãnh đạo luôn nhìn thấy hết những đêm thức trắng, những giọt mồ hôi rơi trên công trường của mọi người. Công ty sẽ luôn đồng hành và tiếp sức kịp thời nhất để anh em yên tâm vững tay chèo.

Cảm ơn Quân, Công, Thái vì đã là những người mồi lửa vững vàng. Và cảm ơn hơn 100 anh em chiến binh xứ Lạng đã giữ cho ngọn lửa ấy cháy rực. Cứ kiên trì và làm việc bằng cái tâm tử tế, quả ngọt chắc chắn đang chờ chúng ta ở phía trước!

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan